Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

   Hôm nay là một ngày bận rộn. Chẳng mệt như ai kia làm em rã rời, nhưng cũng đủ cho em thấy cảm giác bận rộn, hơi mệt nưng vui. bận như thế khiến em chẳng còn thời gian trôi nổi theo những suy nghĩ của mình, về mọi người, về tương lai và còn có cả anh nữa!
   Những người nận rộn, không phait em chưa từng quen ai, nhưng những lúc em nhàn rỗi, em có lẽ đã khiến họ thấy phiền, khó chịu, thậm chí chán ghét em tìm họ hòa tan nỗi buồn chán của mình, trách họ chẳng dành thời gian cho em, trách mình không giỏi hấp dẫn người khác, không níu được chân họ với những câu chuyện rất đỗi bình thường của mình. Nhưng giờ thì em đã hiểu, có thể không phải là tất cả nhưng ít ra là hơn một chút, vì thế em hoàn toàn chia sẻ với cô bạn đang gặp khó khăn, khúc mắc, nói với cô ấy về những gì em đã trải qua, nhàm chán đấy nhưng không thể làm khác được. Chẳng phải đã từng có nhà văn nào đó nói : những khoảng trống không phải để lấp đầy? Chúng luôn tồn tại trong cuộc sống, như một phầm không thể thiếu tạo nên nhịp ssống hàng ngày.
  Sáng thức dậy với nhiệm vụ cấp tốc viết kịch bản cho nhóm kịch của mình, nhỏ và rất ngắn thôi nhưng cũng khiến em vặn vẹo suy nghĩ, rồi dịch thuật, trans qua late lại. Trưa muộn mới quay ra với bữa ăn vội vã, qua loa của mình, cuối tháng rồi tiết kiệm lại một chút. Ăn xong chẳng kịp nghỉ lại đạp xe đi học, 3tiết, Ồh! Phát hiện ra vấn đề, vội về xử lý lại quay lại trường học 2tiết tiếp theo, về lại nhóm văn hóa. Có một cô bạn, có vẻ không hợp với thái độ của em, nhưng bạn ấy có cần phải trẻ con thể hiện khiến em phải khó chịu thế không nhỉ? em cũng có cái tôi của mình, tuy không kiên định bảo vệ nó nhưng nếu muốn me tôn trọng bạn ấy cũng phải tôn trọng em, nếu tỏ thái độ cậy mình quen thân với mấy cô bạn khác, cho qua đi, trò trẻ con ấy em không thoải mái nhưng cũng không muốn tỏ thái độ đâu, quay đi thui, em có ly do chính đáng, cô ấy không chấp thì đành chịu thôi, không vô lý sẽ luôn có một con đường. Em tập bướng một chút, tự bảo vệ chính minh vì anh đang ở một nơi nào đó, có chăng đang bảo vệ cho ai kia? (em lại tự ti rùi đó). Em chỉ muốn mình có cái nhìn thâị khách quan, hiểu biết hơn một chút để có thê chí lý bảo vệ mình, có vậy mới chứng tỏ trước người khác phải không anh? Rồi em cũng phải học những thứ đó, và trưởng thành, có thể không chín chắn toàn diện, nhưng cũng qua rồi thời tuổi thơ ngây ngô một chút như vậy rồi......... Em tập quen với tình yêu dành cho những ngày bận rộn, lấp đầy khoảng trống thời gian, sẽ thả dần nó cho những khoảnh khắc nên có. Được không nhỉ? cuộc chiến này phải thắng chính mình thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét